Khi Nghệ Thuật Không Dành Cho Tất Cả

6 minute read

Khi nói về nghệ thuật chúng ta thường nghĩ tới những thứ dị biệt được tạo ra bởi những cá nhân có lối sống khác với phần lớn số đông, và mặc nhiên khi một thứ được cho là nghệ thuật thì kể cả khi người ta không hiểu họ vẫn có thể cho rằng nó đặc biệt, chỉ là không biết nó đặc biệt ở điểm nào. Nhưng bạn tôi ơi, nếu chúng ta không thể thấy nó đặc biệt chỗ nào, hay dở thế nào thì với chúng ta tác phẩm đó chỉ đơn giản là một sự khác biệt không hơn không kém. Nếu nó hay thì ta đã lãng phí cái tâm huyết tác giả thổi vào tác phẩm, còn nếu nó dở thì ta vô tình tham gia vào một đám đông khù khờ.

Bản thân tôi cũng không hoàn toàn là một người làm nghệ thuật mặc dù đôi khi người ta vẫn nói lập trình cũng là một nghệ thuật trong việc giao tiếp với máy tính, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không đủ khả năng bình phẩm về nghệ thuật, vì nghệ thuật tạo ra mà không để phục vụ được quần chúng thì chỉ như bông hoa đẹp giữa núi rừng đại ngàn, trăm năm không có người ghé đến và sự đẹp đẽ đó thật phí hoài biết bao. Và ở đây tôi cũng khoan chưa bàn đến việc nghệ thuật ấy đôi khi được tạo ra chỉ vì bản thân bản thể tạo ra nó, đấy là một chủ đề lớn lao hơn và nên được bàn đến ở một bài viết khác.

Tôi xin nói những điều đời thường hơn, về sự sống và nghệ thuật sống. Sự sống ở quanh chúng ta, từ những sinh vật đơn bào nhỏ bé, gần như là thứ nhỏ bé nhất để công nhận đó là một thực thể sống, cho đến con người - sinh vật phát triển cao nhất về mặt trí tuệ trên trái đất, chúng ta cùng chung một mục đính sinh học, đó là tồn tại và duy trì sự sống, tức là những hoạt động sinh học cơ bản như hít vào thở ra. Nhưng con người đã đi xa hơn rất nhiều toàn bộ sinh vật khác về mặt trí tuệ, phân hóa xã hội sâu sắc tới mức có những người như tôi chỉ ngồi gõ phím cũng có cơm để ăn chứ không cần đi săn thú hay hái trái cây, vậy thì chúng ta có gì hơn những sinh vật còn lại? Chúng ta dù lao động cách này hay cách khác cũng là để kiếm ăn như muôn loài, chúng ta xây nhà thì con chim xây tổ, chúng ta chiến tranh thì loài kiến cũng tiêu diệt lẫn nhau để tranh dành lãnh thổ, chúng ta lây lan và khai thác thiên nhiên tới cạn kiệt thì virus cũng làm điều tương tự trên vật chủ. Vậy chúng ta hơn được gì muôn loài với trí tuệ siêu việt này? Đó là về đời sống tinh thần, đời sống được phát triển song song với đời sống vật chất, tinh thần là thứ cứu rỗi con người khỏi lối sống vật chất đang phá hủy sự cân bằng của thế giới. Trong con mắt của con người vật chất thì mọi thứ cần được xem là có lợi nhuận hoặc không, mối quan hệ mới này có ích cho doanh nghiệp của mình không? Nếu không thì không cần quan tâm tới, nếu có thì liệu mà chăm sóc. Xét về mặt sinh học, điều này không có gì sai trái cả, nhưng về mặt tinh thần nó là sự thiếu hụt cảm xúc, sự cảm thông của con người với con người, thứ mà kỳ thực cũng tồn tại ở một số loài sinh vật và nếu nó thiếu vắng ở con người thì con người ấy mới dừng lại ở mức sống cơ bản.

Vậy đời sống tinh thần liên quan gì tới nghệ thuật?

Nghệ thuật chính là thức ăn cho đời sống tinh thần. Khi ta đọc một cuốn sách ta thấy được cái hay của từng câu chữ, từng bối cảnh mà tác giả dụng công tạo dựng, khi nghe một bài nhạc ta thấy nó thấm đến từng nốt nhạc hay khi chơi game tác giả làm ta say đắm trong từng màn chơi. Nhưng việc xây dựng đời sống vật chất đầy khó khăn và bận rộn khiến tâm hồn người ta đặc lại như thể đám mây đen dày làm ánh mặt trời không thể xuyên qua, nhìn vào tâm hồn ấy ta không thấy được điều gì ngoài một tấm màn che kín mà chính người ấy cũng khó nhận ra. Họ cũng nghe nhạc và xem phim nhưng chỉ là những bài hát, những bộ phim đánh vào phần con đầy tính hành động mạnh bạo, còn sách cũng hiếm khi đọc mà có đọc thì thường là những bí quyết làm giàu để trở nên giàu có một cách vô tận, giàu có vô tình trở thành một mục đích mà có ai biết được bến bờ của nó.

Vậy chúng ta có thể làm gì để giúp cứu rỗi thế giới về thế cân bằng? Hẳn việc đi tuyên truyền và cố gắng thay đổi người khác là việc thường được nghĩ đến, nhưng bạn tôi ơi, chúng ta thừa biết bản thân mình còn khó thay đổi nữa là người khác. Việc duy nhất chúng ta có thể làm là phát triển bản thân mình và để sự đẹp đẽ đó sẽ lan tỏa, nghệ thuật được tạo ra như những làn sóng xô vào thế giới này, lay động những tấm màn đen đặc trên tâm hồn con người để tấm màn dần tan ra và kéo họ trở lại với sự cân bằng vốn có. Và ở đây tôi quay lại luận điểm đã nói ở từ đầu, đó là nghệ thuật không dành cho tất cả, khi chai vang được khui ra không phải ai cũng thấy được mùi của những trải nghiệm phản chiếu trong đó mà thường chỉ thấy cái nhãn giá bán và chút men nồng, khi bài hát vang lên không phải ai cũng nghe được tiếng bass trầm được kéo dài suốt bốn quãng, tiếng trống cái thả xuống sau tiếng thở dài của lời hát mà thường chỉ tập trung vào phần lời. Thế nhưng người ta vẫn làm nghệ thuật, và còn làm nó để mưu sinh như viết nhạc, viết sách để bán. Theo quan điểm của tôi, đó chính là sự cân bằng khi mà người ta vừa có thể thỏa mãn đời sống tinh thần và vật chất trong cùng một việc.Không phải ai cũng có thể làm việc đó một cách rõ ràng như những nghệ sĩ, nhưng mọi người đều có thể làm trong những việc họ làm hàng ngày như nấu một món ăn với sự để tâm và dụng hết những kỹ năng với kinh nghiệm sau nhiều tập luyện, đóng ra một chiếc ghế, viết một chương trình, hát một khúc hát, pha một ly nước… với sự để tâm và toàn bộ kỹ năng mình có, sản phẩm họ tạo ra lúc đó chính là phản ánh đời sống tinh thần của họ, và kể cả người thưởng thức nó không cảm nhận được thì hãy cứ làm hết mình, vì trước tiên là bản thân mình được sống một cách sống động, việc đó như một làn sóng đánh động vào thế giới sống này, và rồi thế giới sẽ tự tìm cách cân bằng tất cả.

Updated:

Comments